Về thơ Hằng Phương Hằng_Phương

Hoài Thanh - Hoài Chân viết: "Thơ Hằng Phương cùng một giọng êm dịu, ngọt ngào như Vân Đài. Nhưng ít dấu tích thơ Đường và thành thực hơn. Như đoạn cuối trong bài "Lòng quê" trích theo đây lời thơ thực yểu điệu, dễ thương. Hằng Phương mượn lời chim để nói nỗi lòng mình. Nhưng thực ta không còn biết đây là lời người hay lời chim. Bởi mối tình ở đây nhẹ nhàng quá, trong trẻo quá."[1] Bài thơ được biết đến nhiều nhất của bà là Lòng quê tặng người bạn đời Vũ Ngọc Phan với nỗi niềm:

...Đường xa ngoảnh lại ngẩn ngơTrông theo mây trắng thẫn thờ mắt xanh.